Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

EM VỀ BÊN NỚ

        EM VỀ BÊN NỚ


   Không đưa em về bên nớ,
   Sài Gòn chiều ni rất buồn.
   Cơn mưa đầu mùa đến vội,
   Bùi ngùi níu bước chân qua.

   Chiều ni em về bên nớ,
   Ngậm ngùi tiếc thương một đời.
   Tháng ngày yêu thương thơ dại,
   Chỉ còn môi nhớ bờ môi.

   Dòng sông nào chôn kỷ niệm,
   Một thời tắm mát tuổi thơ,
   Con đường chúng mình ngày đó,
   Bây chừ ai đón, ai đưa?

   Chiều ni không ai ghé qua,
   Vườn xưa vào ra quạnh quẽ.
   Bên trời buồn vui cô lẻ,
   Nhớ nhau tình đã lỡ rồi.

   “Đưa người không đưa sang sông,
   Sao nghe có sóng trong lòng”*
   Nụ hôn gửi em lần cuối,
   Đời còn chi nữa mà mong.

                      *Thơ Thâm Tâm
  


Dòng sông nào chôn kỷ niệm


Con đường chúng mình ngày đó

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

VUI BUỒN RESORT

         VUI BUỒN RESORT

     Mình là chuyên gia ăn theo các cháu đi nhà hàng, shopping hay đi chơi xa khi có dịp rãnh. Hễ bố mẹ các cháu tổ chức đi nghỉ dưỡng thường luôn có ông bà ngoại đi theo hoặc  cháu Kitty theo đoàn Ấu sinh đi cắm trại cuối học kỳ hay cuối năm học thì ông bà ngoại già lại có dịp theo cháu. Những chuyến đi như thế thường làm mình cảm thấy thoải mái vì được thoát ra khỏi nếp sống đều đều hằng ngày, được biết những cảnh quan, môi trường sống khác lạ, được thưởng thức những đặc sản địa phương mà nếu không đi thì chỉ có thể biết trên qua sách vở, báo chí…Ở đây tôi dùng chữ resort để chỉ chung những khu nghỉ dưỡng cho gọn, chứ thực ra đi nghỉ ở resort tôi chỉ đi có một lần vì mắc quá.   Khu du lịch mình cảm thấy nản nhất là M. ở Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà mình đi theo đoàn cắm trại của cháu Kitty hôm 26 và 27 Tết vừa rồi. Đó là một khu du lịch có địa thế đẹp với phía trước là biển xanh, cát trắng với hàng phi lao dài mút mắt suốt ngày ru trong gió và phía sau là dòng sông Ray xanh ngắt êm đềm. Tuy nhiên đây là một khu du lịch kỳ lạ! Địa thế đẹp là thế nhưng du khách không cảm thấy dễ chịu chút nào khi ngã lưng trên những chiếc ghế tre đặt dưới những chói lá tròn trong những rặng dương liễu ven biển. Gió từ ngoài biển cứ hồng hộc thổi suốt ngày không một giây ngưng nghỉ làm du khách chóng mặt, nhức đầu và rồi ai cũng như ai, muốn ngồi lại phải mặc áo gió với mũ trùm đầu! Có người trùm cả mền! Tôi chưa thấy ở một bờ biển nào mà gió kinh khủng đến thế! Cái nản thứ hai ở khu du lịch này là chẳng có gì để mà mua phục vụ cho cái miệng cả ăn lẫn uống! Toàn khu nghỉ dưỡng rộng mênh mông quanh đi quẩn lại chỉ có hai người bảo vệ và mấy nhân viên làm vệ sinh. Muốn ăn phải đi xe ôm về một quán nghèo cách đó chừng 3km,mà chỉ có bữa trưa thôi! Bữa đó tôi phải năn nỉ gần gãy lưỡi bà chủ quán mới đồng ý nấu cho năm đứa chúng tôi mấy hộp cơm chiều!
   Đỡ hơn là khu du lịch B. ở Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh mà trước đây tôi có đề cập qua trong bài Bánh canh Bến Có. Đây cũng là khu du lịch ven biển nhưng nước biển vì giàu phù sa nên đục ngừ. Du khách, ngày thứ bảy và chủ nhật, vào chơi rất đông mang theo thức ăn và nước uống nên dưới những gốc dương liễu nhìn đâu cũng thấy vỏ tôm, vỏ ghẹ, lon bia, nước ngọt, khăn giấy vệ sinh…Dàn karaoke ngoài trời thì hát đinh tai, nhức óc! Vậy nhưng ban đêm thì không ngủ được vì dàn máy điều hòa đã hư, hoặc mở hoặc tắt chứ không điều chỉnh như ý được. Phòng lại kín mít không có cửa sổ thế nên phải chịu cái lạnh tối đa suốt đêm!
   V. ở Huyện Long Thành, Đồng Nai là một khu du lịch rất rộng và đẹp, tràn ngập cây xanh và nước. Đường sá, nhà cửa, hồ bơi, các bungalo cho khách, các khu vui chơi, giải trí, các khu nuôi cá sấu, đà điểu… bố trí lẫn khuất sau vô vàn cây xanh với nhiều chủng loại khác nhau, nhiều cây mình mới thấy lần đầu! Đặc biệt ấn tượng là con đường Hoàng Gia (hình như là vậy,lâu rồi cũng quên mất tên), từ ngoài cổng đi vào đến mấy trăm thước trên lợp ngói, cột, kèo, đòn tay chạm trổ như những ngôi nhà cổ! Tuy nhiên hình như khu du lịch này không muốn kinh doanh ẩm thực? Những bữa ăn chính nấu không ngon mà bữa điểm tâm cũng cực kỳ nghèo nàn. Khách vào không có nhiều lựa chọn vì chủ yếu chỉ có hủ tiếu hoặc phở đà điểu. Miếng thịt đà điểu có vân như thịt bắp bò rất đẹp nhưng chẳng ai nuốt được miếng nào vì chúng dai như những miếng da bò khô! Hèn gì ba chú chó chạy lui, chạy tới trong nhà hàng chú nào cũng mập ú ,tròn quay như cái lu!
   M-S là một khu resort ở Mũi Né, Phan Thiết, thủ đô resort của VN. Sát bờ biển, dài theo đường Nguyễn Đình Chiểu đến mấy cây số là san sát những khu resort lớn nhỏ. Du khách Tây nhiều hơn ta. M-S là một khu resort tương đối nhỏ nhưng đẹp và tiện nghi. Nhà hàng nấu ăn ngon. Tôi đến đây đã ngoài năm năm và lần đầu tiên được ở trong một khu nghỉ dưỡng mà tiền phòng tính bằng tiền đô nên lâu lâu lại thấy tiếc tiền! Tuy nhiên về đây tôi được thưởng thức nhiều đặc sản của Phan Thiết mà món tôi thích nhất là gỏi cá mai. Ở lại thành phố biển này ba ngày, ngày nào chúng tôi cũng có bữa nhậu gỏi cá mai. Và đặc biệt nữa,trên bãi biển của khu resort, các cô người Âu “tóc vàng sợi nhỏ” tự nhiên nằm tắm nắng ngực trần! Bà xã tôi cứ hỏi:” Răng ông ham đi tắm biển rứa?” Nói thật tôi đâu có ham ngắm các em ngực trần ? Hoàn toàn không đẹp như chúng ta thấy các cô trong phim đâu. Tôi cao 1,70m nhưng vẫn phải ngước nhìn, cô nào cũng nặng hơn tôi ít nhất là 10kg và nhiều cô tàn nhan đầy mình! Vì thế theo tôi phụ nữ VN là number one!!!
Mũi Né - Ảnh trên mạng


Phan Thiết