Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

CHUYỆN XÓM TÔI (tt)

         CHUYỆN XÓM TÔI   (tt)


    Chẳng biết viết gì kể bạn nghe, thôi thì đem chuyện hàng xóm của mình  ra “nói xấu” vậy. Thực tâm mình chẳng muốn nói xấu ai, chỉ là kể ra cho vui hoặc cũng có thể phản ánh đúng suy nghĩ của mình về những người láng giềng mà mình ra vào gặp gỡ hay nhìn thấy hằng ngày.
    Như đã nhiều lần kể cùng các bạn, nhà mình ở cuối một con hẻm cụt , rộng chừng 2m và dài khoảng 60m, mặt trước nhà mình nhìn ra con hẻm. Đầu hẻm, cả hai bên trái và phải đều không có nhà vì đều là hông của hai căn nhà mặt tiền. Bên trái hẻm có ba căn nhà rồi đến nhà mình; bên phải chỉ có một căn nhà nhỏ một lầu khá xinh đang kêu bán và tiếp đó là mảnh vườn nhỏ dài chừng 30m được trồng nhiều chuối và một cây khế chua mà thỉnh thoảng mình xin ít trái để làm gỏi hay nấu canh thịt bò.. Mảnh vườn này ở bên hông phải nhà mình,chủ vườn là một ông hưu trí lớn hơn mình chừng nửa con giáp. Vườn nhà ông ngăn cách với con hẻm bằng một bức tường gạch xây không tô cao chừng 1,20m,, từ trong hẻm có thể nhìn sang vườn, nhà ông rõ ràng còn hơn nhìn ra đầu hẻm. Ông ở một mình, con trai và gái của ông đều là những người thành đạt và đều có nhà cửa riêng bên các quận trung tâm thành phố; vợ ông ở với các con để tiện chăm sóc cháu, thỉnh thoảng vài tháng bà lại mang quà sang thăm ông. Nghĩ cũng tội, lớn tuổi, nhà rộng, vườn cây im mát, so với độ tuổi, sức khỏe như vậy là tương đối tốt, nhưng ông thui thủi một mình và …buồn? Có lẽ vì buồn, vì thiếu và thèm bàn tay chăm sóc của người đàn bà nên ông sinh “tật”(?). Người ta thường thấy, hằng ngày, trong trang phục của Adam, ông đi lui đi tới trong vườn nhổ cỏ, quét lá, tưới cây! Không ít hơn một lần tôi nghe các bà góa trong xóm thuật lại: Chú biết không, ổng kêu tui lại và bảo: “Tối nay anh chờ nghe. Khi nào em đến nhớ mặc đồ bộ.”!!!
    Bên trái hẻm,liên tiếp hai căn, là nhà của hai anh em ruột. Họ trước ở Thủ Thiêm, nhà giải tỏa  cả nhà về đây mua nhà mới. Bố mẹ ở ngoài mặt tiền, hai người con trai được song thân mua cho căn nhà trong hẻm, chia hai mỗi người được 10m dài. Cả hai đều là lao động chân tay, đã lập gia đình và mỗi người đều có hai con, nếp tẻ đầy đủ. Chuyện chẳng có gì mà nói nếu hai bà chủ nhà trẻ tuổi để ý hơn đến cách chăm sóc nhà cửa, nhất là bà vợ của người con trai lớn. Như người láng giềng của tôi mô tả chị nầy:bầy hầy! Trước cửa nhà này hiếm khi mà thấy không có rác! Nhiều lần tôi thấy chị ta quét nhà, đến bậu cửa là hất rác thẳng ra con hẻm! Hai nhà này cũng ồn ào nhất xóm. Vài ba ngày lại tụ tập bạn bè ăn nhậu và sau đó là karaoke mở hết volume suốt buổi! Đúng là xui khi có hai ông láng giềng này!
   

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

CHUYỆN XÓM TÔI



       CHUYỆN XÓM TÔI


   Con người thường tự làm khổ mình, không biết cái giới hạn giữa cái muốn và cái đủ. Vì thế cho nên con người thường “đứng núi này, trông núi nọ”. Đã có thì muốn có nhiều hơn; đã có thí muốn có cái đẹp hơn, tốt hơn và như thế con người tự làm khổ mình, tự tạo địa ngục ngay chính trong cuộc sống này chứ đâu phải ở bên kia, sau khi chết. Cũng vì thế người ta thường nói:” Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có”, “Biết đủ là đủ”.
   Sở dĩ tôi nói vòng vo và hơi triết lý về cuộc đời một chút vì những câu chuyện có thật trong xóm mà nhiều người có những cách nhìn khác nhau và cũng có người không hẳn đã đồng ý với tôi.
   Chuyện về hai người đàn bà. Cả hai đều đã già, trên dưới 70, nhiều người gọi họ là “bị trời đày”! Bởi vì họ có cách sống không giống ai, ít ra là đối với hấu hết mọi người trong xóm.
   Bà lão thứ nhất khá đẹp lão. Người ta bảo ngày xưa bà rất giàu nhưng “vật đổi sao dời”, nay bà ta chẳng còn gì. Hiện bà sống với các con, trai và gái có đủ, tất cả đều là công nhân ở nhà mướn trong xóm. Các con của bà nuôi bà theo khả năng của họ nghĩa là cơm ăn,áo mặc, nhưng hình như bà muốn nhiều hơn, bà không chịu được những thiếu thốn vì các con của bà không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của bà. Và thế là gần hai năm nay bà đi xin ăn, chủ yếu là ở trong xóm và hai ba đường, xóm gần đấy. Hằng ngày bà ngồi vạ vật xin ăn (chỉ xin tiền) trước hiên, trước cổng các nhà trong xóm từ sáng đến khi lên đèn! Hồi đầu thì người ta cũng cho, nhưng rồi người ta cũng nản vì không ai muốn nuôi không bà ta, và người ta thấy bà ta làm thế cũng không đúng, không tội nghiệp cho các con của mình mang tiếng có mẹ già mà không nuôi!
   Bà lão thứ hai không đi ăn xin nhưng ngày hai lần sáng và trưa, dù mưa hay nắng, bà ta đi lục lọi các thùng rác trong xóm để nhặt nhạnh những gì có thể để bán cho dân”Ve,Chai,Mủ Bể”(đồng nát) dù bà đang ở trong căn nhà lầu 3 tấm, bề thế chẳng kém những “đại gia” trong xóm. Mục đích của bà là “uống cà phê, ăn hủ tiếu” bữa sáng đỡ tốn tiền!
   Ôi,lạ thật, cái ham, cái muốn của con người!