Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

THƯƠNG TIẾC NHẠC SĨ PHẠM DUY


         Chúng ta vừa mất đi một trong vài nhạc sĩ Việt Nam vĩ đại nhất!
         Vô cùng thương tiếc!
   

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

ĐÀ LẠT BUỒN VUI

http://files.myopera.com/vinhbinhpro/albums/495149/VIET%20NAM-%20DaLat-Xuan%20huong%20lake%20-%207.JPG

ĐÀ LẠT VUI BUỒN
  

   Giữa tháng 12 mình lên Đà Lạt. Đang là mùa đông, chưa Noel nên cứ nghĩ Đà Lạt chắc sẽ lạnh, chắc sẽ thỏa sức ngắm những triền đồi, những lũng vắng vàng hoa dã quì ; chắc sẽ có những cây mi mô sa hoa vàng lá bạc dọc con đường bên đồi Cù mà mình đã từng một lần ngắm nhưng chưa thỏa! Nhưng đúng là “tàn một giấc mơ”. Từ Di Linh rồi Đức Trọng rồi Đà Lạt, mặc cho tôi chờ đợi, những đồi hoa vàng cứ như là trong mơ mà chẳng bao giờ có thực! Chỉ còn rải rác ở những nơi không chờ đợi nhất những đóa dã qui lẻ loi, cô đơn trong cái nắng cuối năm bao trùm cả không gian cao nguyên, cái nắng này mình cũng không chờ, không đợi ở nơi muốn đến! Và cả ngày hôm sau mỏi mắt tìm vẫn chẳng thấy mi mô sa đâu cả!
   Đúng là trời phụ lòng người, Đà Lạt năm nay cũng không lạnh! Năm năm trước ,khi đến thành phố ngàn hoa này lúc chiều đã muộn, sau khi quẳng hành lý vào khách sạn, công việc đầu tiên của mình là đi tìm mua thêm áo lạnh rồi vớ dài, vớ ngắn, găng tay vì trời lạnh chịu không nổi, hể đứng yên một chỗ là run bần bật! Nhưng năm nay du khách chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh ngọt ngào, dễ chịu trên mặt, khác với cái nóng rất rõ trên da thịt thường trực ở Sài Gòn. Thế thôi!Uổng công cho mình mang vác áo lạnh dày mỏng, dài ngắn, vớ dài, foulard quấn cổ cho cả  hai đứa: mình và bà xã!
   Tuy nhiên, không ngờ chuyến lên Đà Lạt lần này mình đã có một niềm vui lớn ngoài cả mong đợi! Có thể nhiều người đã thấy quả đất tròn hay quả đất nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy trái đất tròn thật, trái đất nhỏ thật! Sao mà không ngạc nhiên, hạnh phúc khi mà sau khi đến Đà Lạt, trong cuộc gặp mặt đầu tiên chuẩn bị cho ngày Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Trường Sư Phạm Qui Nhơn vào sáng hôm sau của những người đồng môn ,mình gặp lại N. “ người tình trăm năm” của hơn 40 năm trước? Một thời gian quá dài và một không gian hơn nửa vòng trái đất, cơ duyên nào đã cho chúng tôi hội ngộ? Nhưng ngày hội ngộ bây giờ người xưa đã có người dìu bước; mình cũng luôn có một nửa của mình theo sát bên từng bước chân! Thế nhưng sao vẫn thấy xót xa! Đúng là:
   “ Nhìn nhau mà lệ ứa
     Một ngày một cách xa” (Một mùa đông  -  Lưu Trọng Lư)
   Tình một thuở ngỡ đâu đã chết, nhưng:
     Biển gọi ngàn đời thương nhớ ai,
     Tình ta sóng vỗ thiết tha hoài
                                   (Thơ Ngũ Hồ)
   Và giọng hát của N. cho cả hội trường nhưng cho riêng mình vẫn vang vọng thổn thức:
  Mai tôi đi, xin đừng gọi tên,
  Thêm nhiều muộn phiền,
  Dù môi kêu đắm đuối,
  Hay mặn nồng một trời,
  Cũng đành lòng xa thôi,
  Cũng đành lòng xa thôi!
                       (Nhạc  : Anh Bằng    Thơ  : Nguyên Sa)
  Vâng có lưu luyến thì cũng đã muộn màng> Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Và chia tay lần này chắc chắn là Vĩnh biệt!