Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

VÔ CẢM !

        CẢM !


 Chuyện xảy ra cũng đã gần hai năm, định viết đã lâu nhưng so sánh câu chuyện của mình với nhiều chuyện về sự vô cảm của con người trong cộng đồng, trong xã hội bây giờ,qua báo chí, qua báo mạng, thấy chuyện của mình chỉ là “nhỏ như con thỏ” nên đâm ra ngại viết. Thế nhưng câu chuyện nhỏ đó lâu lâu lại ám trong tâm trí tôi và những khi đó tôi như đánh mất lòng tin của mình về lòng tốt, lòng tương trợ giúp đỡ những người đang cơn khó khăn,nguy biến của con người trong một xã hội ngày càng thưc dụng, chỉ biết giá trị của đồng tiền và vật chất mà quên đi những lề thói đạo đức truyền thống của Tổ Tiên như:”Thương người như thể thương thân”, đừng làm cho người điều mà mình không muốn người làm cho mình…
   Hồi đó, cháu Hê ra, cháu ngoại của tôi, mới chừng tuổi rưỡi. Một sáng tôi xách chiếc Wave chở cháu đi chơi. Chiếc xe này của tôi là xe “chuyên dụng” để phục vụ các cháu đi học, đi chơi nên trang bị thêm một cái ghế đằng trước khi các cháu còn nhỏ, thậm chí ngày nay dù Hê ra đã ngoài ba tuổi cái ghế ấy vẫn còn. Rất cẩn thận, trước khi đi tôi còn dùng một chiếc nịt bằng vải nịt hai ông cháu vào nhau. Bây giờ tôi không còn nhớ tại sao nửa đường tôi muốn dừng xe dưới bóng râm của một cây bên đường, cách một trạm dừng xe bus chừng 3m, không hơn. Đoạn đường này có một lề đường bằng đá khá cao chừng 30 cm. Tôi nghĩ khi xe sắp dừng tôi sẽ chống chân phải vào lề đường và dừng hẳn lại. Nhưng ma quỹ xui thế nào, tôi đã chống chân hụt và hai ông cháu cùng chiếc xe ngã nghiệng vào lề đường! Lúc đó, một mình tôi không đứng dậy được vì chân phải bị chiếc xe đè lên, tay phải tôi ôm cháu Hê ra sợ cháu ngã ra đất! Tôi chỉ còn mỗi tay trái để vẫy, để ngoắc và miệng thì kêu cứu để nhờ giúp đỡ! Nhưng tôi càng kêu cứu, cháu Hê ra càng sợ hãi nên la khóc càng to. Thật là xui tận mạng, hai người khách đang ngồi chờ xe bus đang nói chuyện điện thoại và không hiểu sao lại nhìn về phía tay phải của họ, nghĩa là ngược hướng xe bus sẽ đến nên không thấy hai ông cháu tôi đang cần giúp đỡ. Tôi lại nhìn sang bên kia đường vừa la vừa vẫy tay cầu xin sự giúp đỡ. Con đường Nguyễn Duy Trinh ở Q2 này nhỏ thôi, chỉ có hai chiều ngược nhau cho xe cộ lưu thông. Nhưng tôi thật thất vọng, hai nhân viên bảo vệ trước đại lý của hãng Yamaha, đồng phục đàng hoàng, đứng khoanh tay trước ngực nhìn sang hai ông cháu tôi đang nằm bên đường mà không có một cử động nhỏ! Tôi lại quay nhìn sau lưng mình để chờ mong sự giúp của những người sẽ chạy xe đến, thế nhưng phải đến người thứ ba mới dừng lại để kéo hai ông cháu chúng tôi lên! Và người này, một thanh niên, đã thốt lên một câu làm tôi mát dạ và an ủi tôi phần nào:” Bác có sao không? Bác có cần cháu đưa bác và em bé về nhà không?” Tôi cám ơn người thanh niên tốt bụng vì tôi chỉ trầy chân sơ thôi, có thể về nhà mà không cần sự giúp đỡ nào khác.
   Phải ba tháng sau “tai nạn” này cháu Hê Ra mới dám lên ngồi xe của ông ngoại và tôi cũng rất buồn vì thấy sao mà con người vô cảm trước những khổ đau, khó khăn…của đồng bào mình đến thế!!! Làm phúc, việc nghĩa trong những trường hợp này có tốn kém tiền bạc gì đâu?

68 nhận xét:

  1. Con người ngày càng vô cảm huynh ạ! Mất công, vây vào rách việc, sợ liên lụy... là những điều làm cho con người trở nên vô cảm và ích kỷ. Thật sự từng có những chuyện cứu người bị vạ lây nhưng nếu ai cũng lo sợ cho bản thân thì tình người sẽ không còn nữa. May mà hai ông cháu huynh bị ngã nhẹ. Tính mệnh con người đôi khi quyết định chỉ trong vài giây. Nếu ai cũng cân nhắc, chần chờ thì không biết việc gì sẽ xảy ra huynh nhỉ?
    Muội chúc huynh luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mai muội. KHỏe nhiều nghe.

      Xóa
  2. Theo như quan sát của muội , bệnh vô cảm là căn bệnh mãn tính của đại bộ phận những con người sống ở những thành phố văn minh và hiện đại nhất như SG và HN chẳng hạn , thật may là nơi muội ở là vùng nông thôn của một tỉnh lẻ , ở đây căn bệnh này cũng kịp lây lan một chút nhưng chưa đến nỗi trầm trọng , người dân nông thôn vốn chân chất thật thà và vẫn còn giữ được chữ tình người , không sao . Viết xong nhẹ lòng hơn một ít rồi huynh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề là tại sao căn bệnh ấy ngày càng phát triển trong xã hội như bệnh ung thư! Huynh nghĩ là do đạo đức xã hội ngày càng tệ muội ạ!

      Xóa
  3. Anh ạ! Có những người bị tai nạn nằm trên đường, lẽ ra họ sẽ không chết nếu những người qua đường cấp cứu họ kịp thời. Nhưng những người đó đã ngoảnh mặt làm ngơ, nạn nhân nhiều khi chỉ vì mất máu quá nhiều, không cầm máu kịp nên chết. Thói vô cảm thật đáng sợ anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đáng sợ thật! Có lẽ ta cũng phải bắt chước luật lệ xứ Cờ Hoa: đưa ra tòa những kẻ thấy người khác đang gặp nguy khốn mà không ra tay giúp đỡ!

      Xóa
  4. Nghe anh kể mà thiệt là buồn! Không ngờ lại có những người có thể thản nhiên nhìn một em bé khóc thét như vậy mà ko hề giúp đỡ, chưa nói chi đến người lớn, thiệt hết biết!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám mơn giáo đã chia sẻ và cảm thông.

      Xóa
  5. Tình cảm cộng đồng của người Việt hiện giờ đã phai nhạt rất nhiều. Sự đói nghèo, bon chen tranh giành, chà đạp, mất lòng tin... đã làm cho các thế hệ gần đây càng vô cảm.

    Trả lờiXóa
  6. Đó là chuyện thường xảy ra anh à, nếu anh là cô gái đẹp thì có người ra tay cứu giúp liền, vậy anh nên tìm cách hô biến cho mình thành một cô gái chân dài đi nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa chắc! Mấy tháng trước, ở SG, có cô gái bị cướp tấn công hay tai nạn gì đấy làm tiền của cô ấy văng tung tóe! Thế mà người ta thay vì giúp cô ấy lại "tranh thủ" lượm tiền của cô ấy!!! Hết biết chưa?

      Xóa
  7. ĐIỀU NẦY XÁC ĐỊNH CON NGƯỜI TỐT THÌ ÍT CÒN CON NGƯỜI XẤU THÌ NHIỀU TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY BẠN À .NẾU CÓ KIẾN THỨC TỐT THÌ SẼ HÀNH CÓ ĐỘNG TỐT. HỌ ĐÂU BIẾT CÂU : : KỸ SỞ BẤT DUC VẬT THI Ư NHÂN " NHƯ BẠN NÓI ĐÂU .
    SANG THĂM BẠN, LÂU QUÁ MỚI TÁI NGỘ, CHÚC VUI NHA . THÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhắc mình câu:"Kỷ sở bất dục..." Ngày xưa tụi mình phải học những câu này để còn làm bài thi nghị luận luân lý,phải không?

      Xóa
  8. Xã hội ngày càng tốc độ hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ... làm con người ngày càng trở nên hối hả, ít có thời giờ quan tâm đến người khác ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới thì phẳng nhưng đạo đức xã hội ngày càng thấp tè!

      Xóa
  9. Trong cuộc sống có loai người này và người kia ,ta kém may mắn khi lúc đó ta gặp loại người vô cảm

    Trả lờiXóa
  10. Thấy anh Ngũ Hồ ở khắp nơi
    Nhưng mà tránh nhà em gái Bạch Dương
    Chắc là sợ đất lửa nắng nóng dặm đường
    Đến được thì đến nhưng đường về thì ko (~_~)

    Ngoài miềng nắng nóng lại rồi anh ạ ! Chúc anh chiều thứ tư an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không dám tránh Dương muội đâu! Người ta mới tránh voi chứ Ngũ Huynh đâu sợ voi Bản Đôn!

      Xóa
  11. Càng ngày con người càng vô cảm như thế anh ạ, không biết họ quá cảnh giác hay vô tâm
    Dầu sao cũng thật đáng buồn anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô cảm chứ không phải vô tâm đâu HD ơi!

      Xóa
  12. Chỉ vì chú ý đến cháu nhiều, mà chân Ông không vững..
    Lần sau nguho cẩn thận hơn nữa cho chắc..
    K chúc bạn thật vui vào cuối tuần bạn nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn đã ghé thăm và lời chúc. Khỏe nhé.

      Xóa
  13. Thời đại bây giờ là vậy bạn ơi! Ngày càng nhiều những "tấm lòng" vô cảm. Hình như tình người càng ít đi bạn ơi! Ta có thể đếm được trên trên đầu ngón tay mà thôi. Thật đáng buồn phải không NH? Nói gì thì nói nhưng tím thương hai ông cháu quá! Lần sau ông cháu nhớ cẩn thận hơn nha! Ngày mới tím chúc NH nhìu nhiều niềm vui bên gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời đại bây giờ là vậy? Buồn thật nhỉ?

      Xóa
  14. Sở dĩ lòng người trở nên vô cảm vì họ sợ vạ lây Có những trường hợp tai nạn giao thông, người gây ra tai nạn bỏ chạy, người đến giúp đở thì bị công An gọi tới, gọi lui, đôi khi còn phải bị thanh toán tiền BV, thuốc men. Hay là có một số người họ cố tình lập ra tai nạn để lừa tiền người khác phải bồi thường tai nạn.
    Vô cảm để khỏi mang phiền phức vào thân.
    Cũng mừng là huynh Ngũ Hồ và bé Hê không bị thương tích nặng nề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Lan muội ghé thăm. Khỏe nhiều nhé để còn cho bạn bè xem nhiều ảnh đẹp.

      Xóa
  15. Xã hội bây giờ buộc con người phải vô cảm nhẹ nhàng vậy đó anh, nếu gặp chuyện lớn hơn có lẻ sẻ khác. chúc anh luôn an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn. Cái "Vô cảm nhẹ nhàng" sẽ tăng cường độ nếu cứ lập đi lập lại nhiều lần, như lờn thuốc vậy, phải không?

      Xóa
  16. Vẫn còn có anh thanh niên thứ ba mà anh.
    cs thì nghĩ "mình không chi, rứa là mừng rồi", còn thì bao giờ cũng sẽ xuất hiện người trong nhóm của anh thanh niên đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, noái chung "may rủi", hì hì...
    Tối vui vui aNH nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, còn có anh thanh niên tốt bụng. Vấn đề này sẽ có một bài viết khác khi thuận tiện.

      Xóa
  17. Mộc ghé thăm anh đây, bài viết cảm động lắm, hiện nay trên tivi kênh ANTV cũng hay có chương trình camera giấu kín, quay những cảnh tương tự như anh và để xem xem cộng đồng đối xử như thế nào, và kết quả là có những tình huống họ đóng đến lần thứ 10 mới có người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ đó anh, nên anh cũng không buồn nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thể con người bây giờ ngày càng "khô" tình cảm Mộc nhỉ?

      Xóa
  18. Đọc bài của anh,và xem chương trình "camera giấu kín" cuả đài ANTV, XH cảm thấy buồn buồn trước tình trạng vô cảm ngày càng nhiều trong cuộc sống hiện nay của bộ phận không nhỏ xh, nhưng hy vọng những hành động như a tn thứ 3 sẽ xuất hiện anh à...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng cuối của XH:" a tn thứ 3 " làm tui điên cái đầu 3 phút mới hiểu được!
      Cám ơn. Cuối tuần vui nhiều nha.

      Xóa
  19. em ghé thăm chủ nhà ngày mới ạ ,chúc chủ nhà một ngày mát mẻ không nóng hiiii-
    đọc bài viết của anh ..tự nhiên em lại nhớ một số tình huống mà em đã chứng kiến- cs sợ thật những con ng vô cảm- không có lòng trắc ẩn thiếu đi chữ TÌNH NGƯỜI trong mình.

    chúc anh cùng gđ những ngày cuối tuần thật vui và ấm áp ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mưa ghé thăm. Vâng, tình người! Và giáo dục phải dạy cho học sinh ngay từ cấp tiểu học câu:"Thương người như thể thương thân".

      Xóa
  20. Bây giờ người ta hay nhắc đến khái niệm về sự "tử tế" ...cái đó nghe như đã là của hiếm ở đời thường rồi thì phải , nhất là ở nơi đô thành tấp nập , con người hào nhoáng sáo rỗng , nơi mà người ta cư xử với nhau , phân hạng cao thấp bằng TIỀN , QUYỀN LỰC ...
    Thôi thì ...đành vậy , gợi đục khơi trong mong tìm người tử tế ...

    Trả lờiXóa
  21. Trả lời
    1. Buồn chứ, nếu xã hội cứ tiến triển theo xu hướng thế này...!!!

      Xóa
  22. TA theo chân anh sang thăm đáp lễ đây ạ!Qua đây được đọc một câu chuyện thật buồn.Thật là đáng báo động khi thói vô cảm,thờ ơ,ích kỷ càng ngày càng lan rộng trong xã hội mình anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo động thì lâu rồi nhưng chưa thấy thay đổi gì cả bạn ơi!

      Xóa
  23. Red sang đáp lễ và cảm ơn ạ. Câu chuyện thật buồn, nhiều cái trái chiều bác nhỉ?
    Red chúc bác ngon giấc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Red ghé thăm. Khỏe nhé!

      Xóa
  24. Sóc theo chân về ghé nhà anh ...vâng...nhiều khi có những chuyện như vậy xảy ra anh ạ...họ cứ như sợ gặp phải rắc rồi vậy ....chúc anh ngày chủ nhật thoải mái ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tức là con người cảm thấy bất an, thiếu tự tin...vì nghĩ rằng giúp đỡ người khác có thể sẽ có chuyện không hay cho mình?

      Xóa
  25. Vì căn bệnh đáng báo động này mà vừa qua trong đề thi lớp 12 có câu nghị luận xã hội về tấm gương dũng cảm cứu người của một em học sinh Nghệ An đó anh. Nghe nói có nhiều bài viết cảm động và sâu sắc lắm. Điều đó có nghĩa là, trong sâu thẳm mỗi con người vẫn mong muốn sống tốt, đều cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của người khác. Vậy thì, vấn đề quan trọng là ở giáo dục anh ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Đọc thấy buồn vì bệnh vô cảm càng ngày càng nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới phẳng nhưng vô cảm,thiếu nhân tính, độc ác phẳng trước!

      Xóa
  27. Xã hội tiến lên nhiều bước nhỉ
    Mà tâm lòng tiến mấy bước đây ............
    ..........
    Đâu phải nhỏ như lão huynh nói đâu -chuyện lớn của cả xã hội đó chứ -

    Trả lờiXóa
  28. Bạn nói đúng. Mình nói nhỏ vì câu chuyện xảy ra cho mình chẳng là gì với những cái vô cảm, cái ác khác đang xảy ra trong xã hội. Như hôm qua người con đã dùng dao đâm chết cả cha và mẹ của mình!!! Đau lòng!!!

    Trả lờiXóa
  29. Căn bệnh Vô Cảm ở XH hiện nay tràn lan bạn à......
    Tối yêu thương và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn đã ghé thăm. Chúc khỏe.

      Xóa
  30. Một sự việc hai vấn đề:
    1. Vô cảm
    2. Sợ
    Không sao là mừng rồi, thôi quên đi nhé cho đời thêm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể là cả hai bạn ạ. Sợ dây dưa,rách việc, sợ liên lụy...,nhưng từ đâu có những nỗi sợ đó nhỉ?

      Xóa
  31. Nhân cách và đạo đức không phải được hình thành trong ngày một ngày hai. Thái độ "vô cảm" ngày càng nhiều trong xã hội có nguyên nhân từ đâu? Nhưng còn đó, anh thanh niên tốt bụng..
    hy vọng những điểm sáng đó sẽ lan tỏa.

    Trả lờiXóa
  32. Vẫn còn một người tốt bụng là an ủi lớn rồi đấy anh ! Biết sao được , xã hội và cuộc sống đã hình thành nhiều trái tim lạnh cảm . Đành thôi ! Nhưng vẫn còn anh , còn các anh chị , còn MN ...chúng ta sẽ không lạnh cảm ... anh nhỉ .
    Chúc anh luôn an lạc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May mà còn có những người như chúng ta,MN nhỉ.

      Xóa
  33. Thuyết duy vật biện chứng đã xóa đi cảm tính con người. một lớp người thực dụng tràn lan anh ạ, chúc anh mãi an vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ nghĩ là do giáo dục đặt lệch trọng tâm thôi.

      Xóa
  34. Xã hội càng văn minh đạo đức con người cáng thoái hóa...thấy mà chua xót...ghé thăm anh chúc anh buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, văn minh nhưng ăn cái gì cũng sợ, gặp người lạ phải nghi ngờ trước? Bất an?

      Xóa
  35. Em lại qua thăm anh, chúc anh một ngày hè thật vui!

    Trả lờiXóa