Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

TÔI ĐI HỌC

           TÔI ĐI HỌC   (1)


    “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,…” Có lẽ nhiều người trong chúng ta thuộc lòng hay ít nhất đã đọc qua đoạn văn rất hay này của Thanh Tịnh. Những kỷ niệm trong sáng của buổi đầu tiên đi học được tác giả ghi lại đã làm say mê biết bao con tim nhỏ bé của những học sinh cuối cấp tiểu học của thế hệ chúng tôi hơn 50 năm trước. Những bài học thuộc lòng ở cấp tiểu học thường là những bài thơ hay có tác dụng giáo dục tình cảm, đạo đức, nhưng đoạn văn trong truyện ngắn Tôi Đi Học này của Thanh Tịnh, dù là văn xuôi, nhưng hay đến nỗi tôi thấy nó được chọn trong nhiều sách giáo khoa của nhiều thế hệ học sinh khác nhau. Sau hàng nửa thế kỷ, bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn có thể đọc thuộc lòng đoạn văn ngày xưa đã học và vẫn thấy con tim mình rung động như ngày mới học. Thế mới thấy được hiệu quả, tác dụng lâu dài và bền bỉ của giáo dục.
   Xin lỗi các bạn tôi vào đề có hơi bị dông dài, luộm thuộm nhưng vì mỗi khi nghĩ đến ba chữ “tôi đi học” tôi lại nhớ đến đoạn văn đã học ngày xưa. Vậy , ngày xưa tôi đi học thế nào?
   Năm năm tiểu học tôi đã phải học qua ba trường khác nhau. Hồi đó nhà chúng tôi ở đường Đinh Tiên Hoàng bây giờ, đối diện với vườn hoa Ba Viên, và tôi học lớp Năm (lớp một) ở trường Bồ Đề Thành Nội, Huế ( Trường Quang Trung bây giờ ?). Đây là một trường tư thục thuộc Giáo Hội Phật Giáo và học phí bao nhiêu tôi không nhớ nhưng chắc không nhiều.Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều giai đoạn này, chỉ nhớ mình học trong những phòng học lợp tôn, vách tôn và có một cô chủ nhiệm tên C. rất “hắc”. Cô là vợ của thầy TTDT dạy trung học cùng trường. Trên bàn cô khi nào cũng có trên mười cây thước. Thước kẻ ngày xưa luôn làm bằng gỗ dài chừng 20 đến 30cm tiết diện vuông cạnh 01cm. Cô dùng những cây thước này để ném những học sinh nói chuyện trong lớp và cô ném rất hay, nhưng thỉnh thoảng cũng trật mục tiêu! Vì vậy khi những cây thước gỗ “đi lạc”văng vào vách tôn lại kêu ầm, ầm! Tôi cũng đã mấy lần “ăn” những cây thước này vì ham nói chuyện! Sau này học sư phạm, ra trường đi dạy, tôi không hiểu nỗi tại sao ngày đó Cô lại có phương pháp quản lý lớp kỳ lạ như vậy?
      Hai năm học kế tiếp Ba tôi xin cho tôi vào học trường tiểu học công lập Thượng Tứ,lý do: để khỏi phải đóng học phí hằng tháng và để được gần nhà hơn vì lúc này gia đình chúng tôi đã chuyển về ở đường Tống Duy Tân: nhà cách trường chừng vài trăm thước, chỉ phải đi qua cửa Thượng Tứ. Tôi cũng không nhớ gì nhiều về ngôi trường mới. Một điều còn nhớ là ngày hai lần khi đi học và lúc tan trường, khi nào cũng phải đi qua tiệm bánh khoái (tương tự như bánh xèo nhưng nhỏ hơn) Lạc Thiện nổi tiếng ở Huế! Nhất là khi tan trường vì lúc này sau buổi học, bụng đã đói mà mùi chiên bánh cứ thơm sực nức trong không khí! Điều còn nhớ thứ hai là nhà Mụ Cai (Vợ người Cai trường = Bảo vệ trường bây giờ) ở cạnh Lớp Ba tôi học thỉnh thoảng trong giờ ra chơi có bán bánh bột lọc (bánh quai vạc) rất ngon! Những cái bánh bột lọc trong vắt nhìn rõ cả con tôm đỏ và miếng thịt trắng bên trong! Và đặc biệt là đôi khi được ăn miễn phí vì chỉ một mình mụ Cai bán bánh nhưng có hằng chục đứa học trò ranh ma vây quanh, chìa tay trước mắt mụ dù có tiền hay không. Một mình mụ nên chắc đôi khi cũng “hoa mắt”, không biết đứa nào đã trả tiền, đứa nào không nên mụ thấy có tay chìa ra là đặt vào đó chén bánh có nước mắm đàng hoàng! Vị ngon của những chén bánh ngày xưa sao bây giờ vẫn thấy như còn nằm trong miệng!
 Một điều còn nhớ thứ ba, trước khi đi học, tôi cố năn nỉ mẹ để xin một đồng quà vặt. Vâng, ngày đó đi học chỉ xin một đồng thôi. Vì 5 đồng là giá của một tô bún bò có cái giò heo ngon lành! Có một đồng lận lưng đi học là rất sung sướng! Tuy vậy đến trường dù thèm bánh kẹo cỡ nào cũng cố nhịn để dành tiền khi về ghé vào trường Trần Quốc Toản. Trước cổng trường này, sát hàng rào, có một cây nhãn rất lớn bên dưới có một xe bán xi rô, nước ngọt của một ông già hói đầu và bán xi rô rất ngon! Mỗi chiều đi học về, khi có tiền, ghé vào thưởng thức một ly xy rô màu đỏ, có nhiều hạt é và những sợi xu xoa (rau câu) mát lạnh thật sướng hơn tiên!
  

49 nhận xét:

  1. Tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, nhiều kỳ niệm mà đến bây giờ ta vẫn nhớ như in, ngày ấy tôi nhớ là ngày khai giảng học trò dù là lớp ba, tư ,nhì, nhất(bậc tiêu học ngày ấy) đã phải mặc áo dài quần trắng đi học, khi bị phạt quỳ áo quần bị lấm ,về nhà không dấu được bố mẹ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi!!! Vậy là ngày xưa LHĐ bị quỳ xơ mít rồi!?

      Xóa
    2. Không quỳ xơ mít chỉ quỳ trên nền gạch cũng đã dát gối rồi, mình sợ nhất là bị chìa tay để lên mặt bàn, cô cầm cái cây thước dài vụt vào mu bàn tay, thầy giáo ngày xưa ác nhỉ, vậy mà có phụ huynh nào dám phản ứng đâu, bây giờ dân chủ quá nên học sinh bất trị là phải.

      Xóa
  2. Tuổi học trò vô tư và hồn nhiên anh Ngũ Hồ nhỉ.
    EMT thì nhớ đến ly xi rô nửa xanh nửa đỏ được rưới vài ly đá bào của quán nước trong trường và bánh tráng me nữa . Nhà cách trường có 1km nhưng lúc đi , trời nắng nên mẹ cho đi xe ngựa ; ngồi bó gối trong chiếc xe nghe tiếng vó ngựa khua lóc cóc xuống đường nhựa thấy thích lắm . Mực tím lem đầy tay và aó trắng về bị mẹ mắng hoài .
    Cám ơn anh đã chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ thật hồn nhiên , trong sáng .EMT Chúc anh luôn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe EMT kể, mình thích cảm giác đi xe thổ mộ quá! Mình chưa một lần nhìn thấy (trừ qua phim) và được đi xe ngựa kéo. Kể nghe đi.

      Xóa
    2. Vậy thì EMT kể tiếp cho anh NH cùng các bạn nghe nha .
      Năm 1960 , ba mẹ em dời nhà từ Hóc Môn lên Gia Định , nhà nằm ở Đường làng 21 .Hai bên đường còn nhiều vườn cây , đường làng khúc khuỷu như con rắn quanh nhiều ngọn đồi .Buổi trưa nắng gắt ,đi học được ngồi trên xe ngựa (EMT quen miệng gọi vậy rồi )chạy trên đường làng hơi gập ghềnh lên xuống , quanh co thêm tiếng vó ngựa " cà lọc , cà lọc, cà lọc ..." - cảm giác êm đềm đến lạ kỳ mà 50 năm rồi EMT chưa quên được anh NH ạ .Hai bên thành xe có 2 thanh gỗ để ràng những gánh hàng , giỏ đi chợ của các bà , giống như phim ảnh đã tái hiện đó anh NH .
      Vài năm sau , những chiếc xe lam với dòng chữ kẻ hai bên hông xe " Thay thế mã xa " đã chấm dứt hoạt động của những chiếc xe thổ mộ và Đường làng 21 cũng được thay thế bằng tên của vị anh hùng hùm thiêng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám .

      Xóa
  3. Chuyện đi học của anh vui quá! Anh viết tiếp nữa đi, em rất thích đọc những chuyện dạng như hồi kí thế này vì nó là người thật, việc thật nên thấy thú vị lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ sợ mình không đủ tài "văn chương" sẽ làm thất vọng quý hữu thôi!

      Xóa
  4. Thoi hoc tro cua anh hien hoa va de thuong . Hoc Sinh bay gio khong nhu. Minh ngay xua dau . Chung sung suong hon va cung hoi hot hon ...
    Chuc anh mua Trung Thu vui va hanh phuc nhe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao hôm nay lại ưa nói tiếng Tây thế này! Bộ quên cách viết tiếng Việt rồi hả? Chúc vui.

      Xóa
  5. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,…”
    Nhớ một thuở...

    Trả lờiXóa
  6. Thế mà R nhớ bánh khoái (Huế) to và dày hơn bánh xèo huynh à. Vì rứa nên hè vừa rồi ra Huế R đi ăn bánh khoái (quán Lạc Thiện)tìm lại hương vị xưa thì thất vọng não nề vì thấy bánh khoái cũng chẳng khác chi bánh xèo xứ khác.
    Đọc hồi ức của huynh...no thiệt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dày hơn thì đúng nhưng nhỏ hơn vì bánh khoái có khuông sẵn gồm 2 mãnh kẹp lại còn bánh xèo người ta chiên trong chảo. Hiện ở SG, gần nhà mình chiều chiều người ta chiên bánh khoái, mỗi người đứng bếp chiên một lúc gần 10 cái khuông, nhưng vẫn đề tên tiệm bánh xèo. Ăn bánh khoái với nước tương (tương đậu nành nấu với gan heo bằm nhỏ,gia vị và mè rang trong khi với bánh xèo người ta thường ăn nước mắm chua ngọt.

      Xóa
  7. Đọc lại đoạn văn của Thanh Tịnh trong lòng xôn xao một thời mới đi học.Em ở quê,1964 chiến tranh bắt đầu leo thang,mất an ninh,việc học cứ gián đoạn mãi....Nhớ lại càng tiếc thương cho tuổi thơ thời bom đạn!Chúc anh ngày mới sức khỏe và an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, ai đi học, đã học đoạn văn đó của TT đều nhớ mãi! Giáo dục đạo đức và rộng ra là lòng yêu nước đều từ đây mà ra chứ đâu cần gì khác!?

      Xóa
  8. Ngày trước anh đi học còn có tiền ăn quà, chứ em thì ko có đâu anh ạ ! Đến tiết 5 là đói hoa cả mắt rồi hu hu, nhớ lại thời áo trắng thật thơ mộng anh nhỉ ? Chúc anh ngày mới an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội nghiệp không,đói lắm hả? Cái thời áo trắng chẳng ai có thể quên được vì nó cũng là thời của mối tình đầu!?

      Xóa

  9. Đọc bài ni của bác Ngũ Hồ "lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau này Thanh Tịnh bị phê là dùng từ "buổi sáng" không đúng mà phải dùng từ "buổi mai" mới chính xác và tác giả đã sửa theo yêu cầu. Theo mình thì Thanh Tịnh không cần phải sửa vì từ "buổi sáng" là từ được dùng ở vùng Bình Trị Thiên, quê của tác giả.

      Xóa
  10. Mấy ngày hôm nay em bận công việc nhiều quá nên không đến thăm anh, anh thông cảm cho em nhé
    Chúc anh nhiều niềm vui và an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn. Qua thăm được là tốt quá rồi! Vui,khỏe nhé.

      Xóa
  11. "những ngày xưa thân ái, xin trả lại cho ai..."
    bài viết của anh làm ai cũng nhớ... ngày xửa ngày xưa, hic...

    Trả lờiXóa
  12. thân mến chào huynh! LÚA theo dấu chân sang nhà giao lưu,đọc đoản văn của huynh là biết huynh đã hơn đệ 1 cấp học.qua dòng văn cũng làm LÚA bồi hồi ký ức của 1 thời ngày xưa đi học.trãi qua nửa thế kỹ rồi mà vẫn còn nhớ như in ,bài học thuộc lòng đầu tiên của năm lớp nhì hồi đó kg hiểu sao LÚA vẫn nhớ rằng:
    ***
    học đi cho biết con ơi
    biết đây biết đó biết người biết ta
    học cho biết nước biết nhà
    đâu là bờ cỏi đâu là non sông
    con ơi hãy nhớ ghi lòng
    để mai sau sẻ còn mong giúp đời
    nước nhà trông đợ con ơi
    phải nên ghi lấy những lời thầy khuyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lớp Nhì thì mình nhớ bài thơ NGHỈ HÈ của Xuân Tâm(?)
      Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết
      Đàn chikm non hớn hở rũ nhau về....
      Cám ơn ghé thăm.

      Xóa
  13. Hoài niệm về tuổi thơ trong nhớ
    Ngũ Hồ ơi người Huế mộng mơ
    Bao chuyện xưa còn đọng đến bây giờ
    Thời cắp sánh dưới đường hoa phượng đỏ ............
    .........
    Anh cũng làm em nhớ rồi đó nha -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình già rồi nên sống bằng hoài niệm. Thông cảm nhé.

      Xóa
  14. Sang thăm anh, nhìn anh ôn lại ký ức mà sao lòng mình cũng ngổn ngang, mổi người đều có tuổi thơ dù vui hay buồn nhưng không ai không có. chúc anh buổi trưa thật mát mẻ an vui nhé.

    Trả lờiXóa
  15. "mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã" :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là bạn cũng nhớ bài học thuộc lòng ni. Hay lắm phải không?

      Xóa
    2. Vâng, rất hay! Ngày bé tôi cũng học ở Huế. Tôi cũng có những kỉ niệm rất đáng nhớ về thủa đi học nên có biên một bài ở đây

      Xóa
  16. HN sang thăm .Bài viết nhẹ nhàng như cho mỗi người ôn lại tuổi bắt đầu đi học...Mà làm sao quên được những ngày ấy !
    HN xin cám ơn ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HN qua thăm. Những kỷ niệm đó nếu khi nào quên thì lúc đó e rằng mình đã hai năm mươi. Phải không?

      Xóa
  17. Ôi, mới tới ly si rô là hết sao, chắc còn tiếp nữa hả anh? Hồi em đi học có nhớ món đá nhận si rô, người ta ép đá bào vào ly thật chặt cho thành một khối rồi trút ra, xịt si rô vào, cầm tay mút như mút kem cây, tới bây giờ em vẫn nhớ cái vị ngọt mát của nó! Góp một chút kỷ niệm thời đi học với anh, chúc vui khỏe để viết thật nhiều bài hay anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi ấy tụi miền còn trẻ và ăn gì cũng thấy ngon nhưng lại không có mà ăn bây giờ thì ăn không ngon và ăn vào lại sợ. Hồi đó chắc chưa có khái niệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm?

      Xóa

  18. Thật vui cho cuộc sống luôn tươi trẻ anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MCT nhiều. Chỉ là viết để tiếc một thời thơ trẻ.

      Xóa
  19. Mình cũng học tiểu học TQT với Hoa sen vàng. Ngày ấy đi học quá vui và nhiều kỷ niệm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà mình ở gần trường TQT hơn mà lại ko được học ở đó. May là hồi đó tụi mình ko "đập bậy" nhau hỉ?

      Xóa
    2. Hai anh quên rồi, hồi đó hai anh vật lộn nhau vì con bé học lớp ba đó mà!

      Xóa
  20. Thì ra anh là người Huế ah, một thời mãi nhớ anh hè....hồi đó mà được mẹ cho một đồng là ra trước cổng bưu điện Huế tha hồ mà măm kem rồi hiii...em có sống ở Huế một thời gian nên em biết những món ăn ở Huế là rẻ và ngon nhất đó..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ghé thăm. Cuối tuần rồi nhanh thật! Có vui chơi đâu ko?

      Xóa
  21. Xem NH kể về món ăn Huế khoái khẩu thời học trò mà thèm mà nhớ...Cháu mình bây giờ chỉ thích piza hà!
    Chúc giữ mãi tâm hồn trẻ thơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ. tụi trẻ bây giờ được bố mẹ chúng đầu tư quá đáng! Mình có đứa cháu ngoại cứ vòi mẹ nó pizza với sushi...Mấy món đó không hợp khẩu vị mình.
      Cuối tuần vui, khỏe.

      Xóa
  22. Thế là Ngũ huynh nhà mình cũng biết ăn "gian". Vui thiệt.

    Trả lờiXóa
  23. Múa lân nhé eng miềng ơi
    Để ta nhớ mãi bồi hồi tuổi thơ (~_~)

    http://congso.net/img/uploads/tung_dinh_dinh_cac_tung_dinh_dinh20120911164317.jpg

    Trả lờiXóa