Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

ĐỌC BÁO GIÙM BẠN


          Mục PHIẾM của báo Sài Gòn Tiếp Thị là mục tôi luôn đọc đầu tiên khi cầm một tờ báo mới. Chỉ là chuyện PHIẾM thôi nhưng đọc đôi lúc rất nhức nhối! Bài NƠI KHÔNG BIẾT GỌI LÀ GÌ của Người Già Chuyện trên số báo ngày 21.2.2014 cũng là một bài báo như thế của tác giả.
     Bài này dành cho những bạn chưa đọc. Đọc rồi đọc lại cũng"bui"!

Phiếm
Nơi không còn biết gọi là gì
– Sao mặt mày ông tái mét vậy? Tụt huyết áp sao còn ra đây uống càphê?
– Tối qua tôi mới xem xong cái clip thầy trò đánh nhau, tới giờ vẫn tim đập chân run!
– Sao ông không chịu lên mạng xem các tin cướp giết hiếp thường xuyên cho nó chai dần cảm xúc, chừng đó đọc được chuyện sốc cỡ nào cũng tỉnh như không!
– Tôi không sợ chỉ vì riêng chuyện đó, mà vì điểm qua một số vụ gần đây thì tôi thấy hình như mình đang sống trong một thế giới mà nhiều đơn vị nền tảng của bộ máy xã hội loài người đều biến dạng thành cái... không biết gọi là gì! Này nhé: một nơi mà thầy trò tha hồ dùng đòn thù với nhau có còn là nhà trường?
– Không còn.
– Một nơi mà bốn học sinh lớp 10 hiếp dâm bạn trước cổng trường có thể gọi là học đường?
– Không thể.
– Một nơi mà người nhà bệnh nhân rượt đánh y bác sĩ có đáng gọi nhà thương?
– Không đáng.
– Một nơi mà chánh án bị phụ nữ trùm quần lên đầu có thể gọi công đường?
– Cũng không.
– Thôi thôi đừng hỏi nữa! Ông làm tôi sợ quá: thế thì hình như chúng ta không còn sống trong thế giới bình thường! Thậm chí tôi vừa sực nghĩ không biết cái nơi chúng ta đang ngồi có đúng là quán càphê không?
Chị Ba chủ quán đột ngột xuất hiện:
– Ê hai cha già kia, bộ tính nói chuyện giả điên giả dại để lát xù tiền càphê hả? Uống xong không trả tiền là bà bóp cổ đấy nhá! Đúng là thời buổi đảo điên không tin ai được!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN

29 nhận xét:

  1. Cho phép em mở đầu lời còm cho bài viết này anh ngu ho nhé!
    Mất lòng tin đã đáng sợ lắm rồi. Bây giờ chúng ta mang thêm căn bệnh " nghi hoặc " cuộc sống chung quanh và ngay chính bản thân mình nữa chắc chết sớm quá ca ca ơi! Quả thật có những điều đang diễn ra ngoài xã hội mà ta không hiểu đó là cái gì? Ta có nhìn lầm, nghe lầm hay không? huhuhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc được là muội "hạnh phúc" đấy! Sợ sẽ có lúc ko còn cả nước mắt!

      Xóa
  2. Khen cho ngu ho huynh chịu khó đánh máy bài này đưa lên chia sẻ với bạn bè. Hẳn là huynh bức xúc lắm!
    Đọc mà ngao ngán.
    Một tin nữa: Trong lúc chúng ta đang băn khoăn chuyện đạo đức xã hội thì...âm thầm XĂNG lên 300.000đ/l!
    Báo chí dạo này không còn hơi để than thở nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh máy làn gì cho mất công? Cứ copy và paste thôi! NGAO NGÁN!!!

      Xóa
  3. hiii...chuyện không thể cũng trở thành có thể...Ăn xong cái tết hết cả tháng giêng mới có thì giờ qua thăm Huynh đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...mấy tháng ni Huynh cũng vắng mặt trên trang này...Cuộc sống sao mà chán!!!

      Xóa
  4. "nơi không biết gọi bằng gì" . thật đáng cho mọi người suy nghĩ anh ạ, sang thăm anh và chúc anh buổi tối chúa nhật an vui hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  5. hì hì..lâu lắm mới qua thăm anh...đọc phiếm luận,tưởng như chiện đùa mà sao cảm thấy chua cay..đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng mà thân là ông bà cha mẹ ta cũng đành bất lực vì chẳng thể dạy gì cho con cháu sống sao cho tốt hơn,khi mà chúng đã lớn mỗi bước ra đường chúng chạm mặt thực tế với sự tha hóa ..này nhé
    _cô em gái vì nghèo quá gửi cho LÚA đứa con trai để giúp nó ăn học,cháu vào học trường mới bị MA CỦ ức hiếp xảy ra ẩu đã,thế là LÚA bị công an mời lên bảo lảnh và mắng cho một trận vì không có trách nhiệm giáo dục con cháu. thày hiệu phó cũng mời lên trách móc y chang. 3 tháng sau,con ông công an vô tù vì tội hiếp dâm và giết người, còn ông hiệu phó 1 năm sau đó bị truy tố vì tội ăn hối lộ chiện chạy trường.
    _ thằng em út của LÚA nó làm nghề lái xe thuê khoán...LÚA vẫn hay dùng quyền huynh thế phụ nhắc nhở em,chạy đúng luật lệ,làm ăn đàng hoàng,nó trả lời..
    a2 rảnh thì theo xe em thử một tuần,ra ngoài đường chỉ có tiền thôi...chẳng lẻ công an giao thông không biết luật pháp,này nhé..trên tuyến đường em qua hằng ngày,mỗi tháng phải chung 2t, đi tuyến khác,CA chỉa gậy là phải xuống xe,kẹp vào giấy phép 1 tờ 100 là qua kg cần kiểm tra. rồi mấy ông thanh tra giao thông cũng rứa.
    anh bảo em chở đúng tải trong ư...có nước vợ con em gặm lốp xe...tất cả lý lẻ của nó làm LÚA đắng họng,nhưng kg đủ can đảm bảo nó nghĩ lái xe..vợ con nó mình đâu có nuôi... và còn ...và còn rất nhiều chiện nhức lòng hỏng biết anh còn muốn nghe...?
    Còn LÚA thì đành như người nghểnh ngãng cho đỡ nặng ...lòng.!

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta đang sống trong cái thời mà lòng tin của con người bị bào mòn.....

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết đáng để mọi người suy ngẫm

    Trả lờiXóa
  8. Anh H ơi! Vẽ hộ Xuân Sơn một đồ thị hình sin về đạo đức Xã hội với. Mải lo tìm chữ viết lách em quên mất cách vẽ đồ thị rồi....
    BUỒN THẬT...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sin còn có ngày lên chứ hiện tại chắc sắp rớt xuống vực rồi!

      Xóa
  9. Bài viết đáng để mọi người suy ngẫm và liệu có mấy ai còn đủ lòng tin để hy vọng một ngày không xa sẽ không còn những chuyện tương tự xảy ra không anh ngữ họ nhỉ?
    Chuyện phiếm mà không phiếm chút nào.

    Trả lờiXóa
  10. Thời này ở trường học nhiều chuyện đau lòng thật anh nhỉ ? Chúng ta suy ngẫm cho nhiều nhưng vẫn đó những bạo hành học đường, sợ thật, mong ngành giáo dục sẽ có những biện pháp tốt để cho mái trường là nơi các em học sinh học hành thành người tốt. lâu lắm mới thấy anh viết, dạo ni nhác vô blog rồi ạ ?

    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Vì sự nghiệp trăm năm trồng người" mà nhà trường thế, thầy thế, trò thế...thì trồng làm sao đây, BD nhỉ? Buồn thật!

      Xóa
  11. Khàkhàkhà !
    Nơi này nơi kia có gì gì đó cũng như đủa trong ống lot chọt ấy mà. Chỉ mong mọi cố gắng sao cho ngày tốt hơn là quý lắm lắm !

    Trả lờiXóa
  12. HV ghé thăm anh ngu ho đây ! Chúc anh ngu ho chiều thứ tư thật khỏe mạnh, tươi vui,hạnh phúc, may mắn và an lành !

    Trả lờiXóa
  13. Thăm anh đây, xem còn bao nhiêu điều "ngao ngán" nửa.

    Trả lờiXóa
  14. Nỗi niềm ...người trong nghề...

    Trả lờiXóa
  15. Riêng Giáo nghĩ rằng, ko phải báo chí ngày xưa ko đăng mấy vụ hiếp dâm hoặc cướp giật hoặc thầy trò đánh nhau (dù hơi hiếm). Chỉ là bây giờ dân số tăng nhanh, thời đại số hóa làm cho mọi thông tin đến tai người đọc chỉ trong một cái nhấp chuột. Cũng có nguyên nhân khác là lượng người truy cập mạng ngày càng đông nên tin tức càng phát tán nhanh hơn. Chưa kể cũng có một số ít ưa thổi phồng vì biết mọi người quan tâm. Dân số tăng thì mọi điều tốt xấu đều tăng theo, chỉ có cái tốt thì ít hơn cái xấu và ít được nói đến. Ta chấp nhận mọi điều xảy ra trong xã hội và góp một chút việc tốt là hay rồi, chứ cứ thấy sợ rồi thất vọng, rồi đâm ra bi quan thì sao mà sống nỗi đây!
    Nước Mỹ ngoài những cái tốt của một nền dân chủ thực sự, cũng nảy sinh nhiều sự cố nghiêm trọng, như thói quen xả súng bắn giết vô tội vạ, ngay cả ở học đường... Dân du lịch nước ngoài đến VN vẫn cảm thấy đường phố an toàn hơn, thanh bình hơn, dù vẫn có thói ăn cắp vặt xảy ra, chứ ít có những vụ cướp của giết người nghiêm trọng.
    Ở nơi đâu vẫn có tốt xấu lẫn lộn, nơi đâu cũng được cái này thì mất cái kia. Ta thấy buồn vì cứ đọc nhan nhản những tin xấu, nhưng nhìn cho kỹ quanh ta mà xem, còn biết bao tình nghĩa xóm giềng, biết bao người làm việc tốt âm thầm, ko cần ai tung tin lên mạng... Có nên bớt đọc những tin ảm đạm, để lòng mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, tin vào con người hơn, dù có lúc niềm tin ấy cũng hơi bị... lung lay một chút...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin vỗ tay thật đều !
      Nào vỗ tay thật đều !
      Xe đi nhanh gặp cua quanh thì khó chịu
      Thôi nào !
      Mở rộng lòng yêu !

      Xóa
  16. Sang thăm anh ngày 8.3 để gửi lời chúc đến người thân của anh một năm vui vẻ bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Tin giật gân bữa ni nhan nhãn, ở VN hình như chi cũng có thể xảy ra, buồn thiệt.
    CN vui vui nghe a

    Trả lờiXóa
  18. Rất đồng quan điểm với giao lang! Đôi lúc những chuyện đó làm mình mất niềm tin vào con ngườ và điều đó nguy hiểm quá anh ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Ôi, thật không biết mình đang ở đâu nữa! Những chuyện nhan nhản như thế này con trẻ đọc được chúng cũng sẽ mất hết niềm tin như mình vậy!

    Trả lờiXóa